Thơ bà ngoại

Thứ Năm, 31 tháng 1, 2008

Chúc mừng năm mới

Đón mừng mùa xuân mới

Anh em họ Trần ta

Tâm hồn vui phơi phới

Cùng nhau hòa thơ ca

Đầu tiên chúc anh Cả

Bước vào tuổi bẩy mươi

Tâm tình luôn hỉ xả

Sức khỏe thêm tốt tươi

Chúc anh Hai dẻo dai

Nghĩa tình sâu đậm mãi

Vui, khỏe bước tương lai

Đón cháu nội ra đời

Chúc chị gái thứ Ba

Càng ngày càng khỏe ra

Gia đình thêm hòa thuận

Vui vầy với cháu con.

Chúc anh Tư yêu quý

Sức khỏe thật dồi dào

Chào đón xuân Mậu tý

Tâm, trí càng vươn cao

Anh Năm ở phương xa

Khắc khoải nỗi nhớ nhà

Chúc anh chị, các cháu

Hòa nhịp bản tình ca.

Chúc anh trai thứ Sáu

Vui tươi, đừng hay cáu

Xứng đáng là người Thầy

Toàn ý đẹp lời hay.

Chúc ông xã thương yêu

Cái bụng bớt phì nhiêu

Vững vàng tay chèo lái

Gặt hái trọn niềm vui

Chúc chú Út sớm chiều

Chung tay xây cơ nghiệp

Xứng làm người tài, trí

Ngày mai đẹp hơn nhiều.

Năm mới chúc cả nhà

Chúc đại gia đình ta

Vui khỏe và thành đạt

Hạnh phúc ở quanh ta.

Trần Thị Kim Ngân

Mẹ đã tròn 30 tuổi rồi ư?

Thứ Ba, 29 tháng 1, 2008

Mẹ đã tròn 30 tuổi rồi sao?

DSC03613.jpg picture by bongmay_2004

DSC03614.jpg picture by bongmay_2004

DSC03619.jpg picture by bongmay_2004

DSC03623.jpg picture by bongmay_2004

DSC03624.jpg picture by bongmay_2004

14IMG_0020.jpg picture by bongmay_2004

16IMG_0018.jpg picture by bongmay_2004

6IMG_0030.jpg picture by bongmay_2004

5IMG_00311.jpg picture by bongmay_2004

18IMG_00161.jpg picture by bongmay_2004

Nụ cười của các con là món quà vô giá của mẹ

Khoe quà sinh nhật của mẹ này

DSC03652.jpg picture by bongmay_2004DSC03651.jpg picture by bongmay_2004

Ốm

Thứ Năm, 24 tháng 1, 2008

Bé Tâm của mẹ bị ốm, thương con ghê lắm, nhìn mặt con ửng đỏ vì sốt, cái mũi cứ khụt khịt, mẹ chỉ ước gì mẹ hứng hết mọi đau đớn hộ con, để con được khỏe mạnh, chơi đùa với anh. Anh cũng rất thương con đấy nhé, anh hỏi con thích chơi gì để anh nhường, anh lấy chăn cho con đắp, anh chơi rất yên tĩnh và nhẹ nhàng để con có thể nghỉ ngơi được, anh cũng không ghen khi mẹ bế con ngồi trong lòng mẹ. Ngồi yên trong lòng mẹ, nghe hơi thở nặng nhọc của con , xót xa vô cùng. Con ơi chóng khỏe, nhà hai hôm nay ít tiếng cười nói của con, anh Toàn cũng ít nói hẳn đi. Biết được cả nhà chiều , nhưng con vẫn ngoan lắm, chẳng đòi hỏi cái gì cả, nằm ngoan trong lòng mẹ thôi. Vậy mà con làm cả nhà cười một trận khi bà chúc con ngày mai khỏi ốm, con nhấm nhẳng trả lời bà:

- Hông, cháu hông thích hỏi ốm.

Giống hệt mẹ ngày bé, cũng không thích khỏi ốm, vì khi mẹ ốm, bao giờ cũng được bà cho ăn phở. Có nhiều " căn bệnh" cũng do di truyền, con trai yêu của mẹ nhỉ. Mai khỏe mạnh hơn con nhé, yêu con.

Tiếng Việt

Thứ Ba, 22 tháng 1, 2008

Lúc cắt móng chân móng tay cho hai anh em, mẹ phát hiện ra:

- Mẹ phát hiện ra rồi nhé, Tâm toàn cắn móng tay thôi nhé, mất vệ sinh lắm con ơi.

Toàn ( cãi ngay)

- Con không cắn móng tay bao giờ cả.

Mẹ ( ngơ ngác)

- Mẹ cũng có bảo là con cắn móng tay đâu nhỉ, mẹ bảo em Tâm mà.

- Mẹ vừa bảo là: Tâm Toàn cắn móng tay còn gì?

Hic, do tiếng Việt khó hay con trai mình tự kỷ nhỉ?

Giỗ ông lần thứ 15

DSC03573.jpg picture by bongmay_2004

DSC03575.jpg picture by bongmay_2004

DSC03577.jpg picture by bongmay_2004

DSC03579.jpg picture by bongmay_2004

DSC03580.jpg picture by bongmay_2004

Ông nội yêu thương của cháu!

15 năm qua rồi, kể từ khi cháu được nhìn thấy ông lần cuối trước khi ông ra đi. 8 năm cháu xa quê hương, 8 năm không được làm giỗ ông. Lần này cháu về đúng dịp giỗ ông. Cháu thắp một nén nhang này, khóc gọi ông ơi, ông có linh thiêng về nhà đi ông, cả nhà tụ tập đông đủ tụ tập đông đủ để tưởng nhớ đến ông. Cả ông Minh, người bạn chiến đấu của ông thủa xưa cũng về với ông, ông này. Ông Minh đã 73 tuổi rồi ông ạ, nếu ông còn sống được đến giờ này, cũng đã thọ đến 88 tuổi. Các con cháu của ông bà trai gái dâu rể không thiếu một ai ông ạ. Năm nay lại có cả hai chắt của ông nữa, thằng Khánh Toàn Khánh Tâm đấy ông, hai đứa nó chắp tay đứng trước bàn thờ cụ kìa. Cụ nhìn chúng nó có vui không cụ. Cụ phù hộ độ trì cho chúng nó ăn mau chóng lớn, ngoan ngoãn, mạnh khỏe.

Ông ơi, ông bà ở trên trời cũng an lòng, bố mẹ cháu , các cô các chú đều khỏe mạnh, thành đạt. Hai con trai và con rể của ông đều nắm giữ những địa vị quan trọng trong xã hội. Các con dâu và con gái đều hiền thục, giữ nếp nhà họ Dương. Cỗ cúng ông bà năm nào cũng do chính tay mẹ cháu và các cô nấu nướng chế biến, theo đúng nề nếp bà đã dạy. Từ món nem, đến nồi măng, miếng thịt gà luộc, hương vị cỗ Hà Nội chỉ có ở ngôi nhà 156B Quán Thánh của mình thôi ông ạ.

Các cháu nội ngoại của ông đã lớn lộc ngộc hết cả rồi. Cháu là chị cả mà phải nhướng cổ lên mới có thể nói chuyện với các em trai. Đức, Sơn, Hưng, Kiên, Huy, Tuấn đều đẹp trai, chúng nó toàn cao trên 170 cm thôi ông ạ. Cu Đức béo đầu năm sau đã cưới vợ đấy ông, ông bà lại sắp có cháu dâu nữa rồi. Quỳnh ra dáng thiếu nữ lắm rồi ông, lúc ông mất, cô Hương còn chưa sinh nó. Cháu gái đầu lòng của ông cũng đã 30 tuổi rồi , vẫn còn nhớ ngày xưa vòi vĩnh ông: Ông ơi, ông in xong 100 , ông bế cháu ra cổng chơi một tí về ngay. Giá ông bà sống được đến bây giờ, để cháu vẫn còn được gọi ông, gọi bà, để cháu chuộc lại những hư hỗn của cháu ngày xưa.

Ông ơi, ông bà có thể mỉm cười nơi chín suối, gia đình mình hòa thuận, anh em đoàn kết, biết thương yêu nhau, đùm bọc nhau. Ông nhìn này,

DSC03582.jpg picture by bongmay_2004

Ông ơi, ông yên lòng ông nhé. Cháu nhớ ông nhiều lắm, ông nội của cháu.

Một buổi tối

Thứ Hai, 21 tháng 1, 2008

Những bức ảnh này đặc tả sự bừa bãi, lộn xộn của 2KT khi chơi. Và kết quả là: " Bà ơi, nhà mình như bãi chiến trường rồi".

IMG_0504.jpg picture by bongmay_2004

IMG_0505.jpg picture by bongmay_2004

IMG_0506.jpg picture by bongmay_2004

IMG_0507.jpg picture by bongmay_2004

IMG_0469.jpg picture by bongmay_2004

IMG_0470.jpg picture by bongmay_2004

IMG_0473.jpg picture by bongmay_2004

IMG_0475.jpg picture by bongmay_2004

IMG_0509.jpg picture by bongmay_2004

IMG_0519.jpg picture by bongmay_2004

IMG_0527.jpg picture by bongmay_2004

IMG_0515.jpg picture by bongmay_2004

IMG_0535.jpg picture by bongmay_2004

Thế này thì có đáng "bạo hành" hay không cơ chứ? Tớ đang muốn thành người " lổi tiếng", hay là cho hai ông tướng này mấy chưởng rồi ngày mai tên sẽ được đăng tải ở trang nhất mấy tờ báo lớn nhỉ? Đại loại như, " vì con bầy bừa ra nhà nên bị mẹ bạo hành", hay " bức xúc vì con không ngăn nắp, một người mẹ ở Hà Nội đã bạo hành các con mình", . Đảm bảo hơi bị " lổi " đấy.

Ba Vì - Làng văn hóa dân tộc Việt Nam

Thứ Bảy, 19 tháng 1, 2008

DSC03557.jpg picture by bongmay_2004DSC03558.jpg picture by bongmay_2004

Dưới hồ nhiều cá chép quá mẹ ạ.

DSC03560.jpg picture by bongmay_2004

Sao lắm chó thế ?

DSC03561.jpg picture by bongmay_2004

Mẹ ăn khế không, con hái cho mẹ nhé

DSC03562.jpg picture by bongmay_2004DSC03564.jpg picture by bongmay_2004

DSC03565.jpg picture by bongmay_2004

DSC03566.jpg picture by bongmay_2004 Xấu xí quá!

Tay khế, tay ổi

DSC03567.jpg picture by bongmay_2004

Quả gì mà chua chua thế, xin thưa rằng quả khế

DSC03568.jpg picture by bongmay_2004DSC03569.jpg picture by bongmay_2004

Ai nhanh tay hái bằng tay Tâm?

DSC03570.jpg picture by bongmay_2004

Bạo hành trẻ em

Thứ Năm, 17 tháng 1, 2008

Ba trẻ bị ngược đãi nặng nhất là cháu bà Hoa

Rất nhiều người dân sống trong hẻm 2/1 (phía sau Thánh Thất Biên Hòa) vô cùng bức xúc khi hằng ngày chứng kiến cảnh ngược đãi trẻ em này. Bác N.T.K.H (61 tuổi) cho biết: “Nhiều khi nghe tiếng khóc thét của mấy trẻ, suốt ngày nghe tiếng nạt nộ, thậm chí còn nghe tiếng “chát” của bàn tay “hộ pháp” bà Hoa đánh đập các cháu. Tuy nhiên, gia đình này giống như tổ kiến lửa, chẳng ai dám động đến”.

Khi sự việc vỡ lở, chị Quảng Thị Kim Ngà (34 tuổi) ngụ trong căn nhà nuôi giữ trẻ này là mẹ của 3 cháu Nguyễn Anh Kiệt, Nguyễn Anh Hào (sinh đôi, khoảng 3 tuổi) và Nguyễn Thị Huyền Trang (khoảng 6 tuổi) lại xác nhận: 3 cháu bị ngược đãi nặng nhất được quay trong thước phim chính là con chị.

Chị Kim Ngà cho biết, bà Hoa là cô ruột của mình. Do hằng ngày phải lên TPHCM buôn bán nên phải gửi lại 3 cháu cho bà Hoa nuôi dưỡng. Bà Hoa bảo: “Mấy đứa con mày khóc nhè cả ngày, bực quá”. Thế là, chị Ngà cho phép bà Hoa: “Đứa nào khóc, cứ tát bốp cho nó kinh. Nếu nó không chịu ăn thì cô cứ đánh để cho nó ăn là được”, chị Ngà thuật lại một cách bình thản.

Dầu vậy, xem kỹ những hình ảnh được ghi lại thì các cháu trông dường như nhỏ hơn so với tuổi lên ba, lên sáu.

Còn anh Nguyễn Thanh Hoàng (38 tuổi, chủ quán cơm Phước Thành, đường Võ Thị Sáu, nhà cách bà Hoa 30 mét) có con là cháu Nguyễn Hoàng Khánh Vy (4 tuổi) cũng gửi cho bà Hoa chăm sóc. Anh Hoàng cho biết: “Tôi có nghe nhiều người tới quán mua cơm nói bà Hoa thường đánh các cháu. Tôi thấy cháu Vy nhà tôi không có dấu vết gì bị đánh nên cũng không tin. Ai ngờ giờ lại có thật”.

Tôi thức sự không tin vào mắt mình khi mẹ tôi gọi tôi ra xem đoạn băng được phát trên VTV1. Tôi đờ đẫn ngồi nhìn màn hình, giật thon thót theo tiếng thước kẻ vụt, nghe tiếng khóc của các cháu nhỏ, kinh sợ nhìn cô gái tuổi đời còn rất trẻ đang cho một cháu gái ăn với nét mặt đanh lại. Tôi quên cả hai con trai của mình cũng đang chơi gần đấy và cũng đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra với các bạn. Sực tỉnh ra, tôi vội ôm con vào lòng, nghẹn ngào, không dám tưởng tượng nếu mình ở địa vị cha mẹ của những cháu bé đó. Ôi, con tôi, chỉ có ai nói nặng lời với con tôi thôi, đã khiến tôi đau lòng lắm rồi, huống chi những cháu bé này bị đánh đập, khóc những tiếng khóc xé lòng đến như vậy.

Cũng là người mẹ có con nhỏ vào độ tuổi mẫu giáo, tôi thực sự không thể tưởng tượng được có những chuyện như thế. Càng bất bình hơn khi đọc những dòng trên. Tôi không hiểu chúng ta nuôi dạy một đúa trẻ với mục đích gì, muốn trẻ phát triển chỉ về chiều cao, cân nặng, hay là phaỉ quan tâm để trẻ phát triển cân đối cả về thể chất và trí tuệ. Người mẹ ở trên dường như chỉ quan tâm đến vấn đề ăn uống của con mà quên mất những cái khác. Tôi tin chắc rằng, chúng ta đều muốn con ăn uống đủ lượng và đủ chất, hồng hào, bụ bẫm. Nhưng không phải vì thế mà phải dùng những cách rất tiêu cực để ép trẻ ăn mà quên rằng hậu quả của những việc đó ảnh hưởng đến tâm lý của trẻ.

Tôi đã gặp nhiều bà mẹ tỏ ra rất tự hào khi con mình mập mạp, được ai cung khen là mẹ mát tay nuôi con. Và rồi, để giữ gìn cái tiếng ấy, họ ép con mình ăn bằng mọi cách, mọi lúc, mọi nơi, kể cả huy động cả gia đình ông bà, bố mẹ bầy trò, diễn tuồng, bê bát chạy rông ngoài đường,đủ cả, chỉ để dỗ cho con ăn. Nắm bắt được tâm lý này của các bà mẹ, các nhà trẻ gia đình chỉ chú trọng đến việc cho trẻ ăn nhiều để tăng cân. Trẻ tăng cân tốt, đó sẽ là thước đo chất lượng của các nhà trẻ gia đình. Nhiều bà mẹ rỉ tai nhau, chỗ bà X, Y trông trẻ tốt lắm , con chị gửi ở đấy tăng cân tốt hơn so với khi ở nhà. Và các bà mẹ lại kéo nhau đến địa chỉ ấy. Thậm chí có bà mẹ còn thú nhận với tôi là gửi con qua đêm ở chỗ trông trẻ, vì "chiều tối về nhà em chẳng ai cho nó ăn được chị ạ, đêm ngủ thì quấy khóc, thôi cứ gửi ở chỗ bà Q. bà cho ăn được mà đêm ngủ lại ngoan". Tôi không biết phải tiếp tục câu chuyện với người mẹ trẻ này thế nào nữa. Cô ấy nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu khi biết chuyện tôi ở Đức về chơi, và cho hai con đi học mẫu giáo, trường công lập.

- Nhà chị có người giúp việc không?

- Có

- Ôi giời ơi, chị tính kiểu gì đấy, nhà có người giúp việc mà cho con đi học. Để chúng nó ở nhà có phải hơn không, ăn uống được nhiều hơn chị ạ. Chứ đi học, con mình ăn khong tốt đâu chị ạ. Mà chúng nó về chơi có mấy tháng, chi cho chúng nó đi học làm gì, khổ thân chúng nó.

Tôi có cảm giác cô nghĩ tôi là một bà mẹ quạ mổ. Nhưng mục đích của tôi không phải chỉ là nuôi cho con béo mầm, bởi vì hai con trai tôi gày hơn so với trẻ cùng lứa tuổi. Điều tôi có được, lớn lao hơn, ấy là ánh mắt bừng sáng của hai con khi thấy mẹ xuất hiện ngoài cửa lớp, khi hai con khoanh tay chào cô giáo, và ríu rít khoe mẹ " tác phẩm" của con giờ học vẽ hôm nay

DSC03526.jpg picture by bongmay_2004

Hạnh phúc là khi ngắm sản phẩm của trí tưởng tượng của các con

DSC03528.jpg picture by bongmay_2004DSC03530.jpg picture by bongmay_2004

Xe cứu thương

DSC0<br />3531.jpg picture by bongmay_2004 Khấu súng

Hạnh phúc của tôi còn là khi đêm đến, nằm cạnh con, nghe con hát Chúc mẹ ngủ ngon theo bài hát trên chương trình VTV3

Mẹ ơi, ngủ đi, đêm đã khuya rồi. Để những giấc mơ đẹp sẽ luôn bên me.

Mẹ ơi, ngủ ngoan , trong tiếng ru hời. Vầng trăng , đợi mẹ, cùng bay vào giấc mơ.

À ơi, à ơi, à à ơi.

Chúc mẹ ngủ ngon

Hy vọng chuyện cân nặng, chiều cao không còn là tiêu chí để đánh giá một đứa trẻ nữa. Đó là còn chưa kể đến bức xúc của tôi khi trẻ con mẫu giáo đã phải đóng tiền để học thêm , học chữ. Vào lớp 1 đã phải thi vào lớp chuyên , lớp chọn rồi. Không hiểu nền giáo dục của chúng ta sẽ đi đến đâu? Hy vong những câu chuyện như trên sẽ không còn tồn tại nữa, để chúng tôi, những người làm mẹ, được yên tâm về tương lai của các con mình .

Nhìn lại mình!

Thứ Hai, 14 tháng 1, 2008

IMG_0140.jpg picture by bongmay_2004

Party SEPT tại Việt Nam

Đến giờ này vẫn chưa phát hiện ra thủ phạm đã xì đểu mình trong buổi tiệc nay, tóm dính mình phải phát biểu trước bao nhiêu là người, ngượng ơi là ngượng.

Ảnh này thì con trai chụp cho mẹ

DSC03534.jpg picture by bongmay_2004