Anh là người đón em từ vòng tay bố mẹ thương yêu của em vào vòng tay anh bằng một nghi lễ cưới hỏi. Em bước vào cuộc đời anh trong bộ váy cô dâu trắng muốt kiêu sa , giã từ thời con gái, làm vợ anh, làm con dâu của mẹ cha, làm chị những đứa em của anh, làm mẹ các con của anh.. Xa rời vòng tay mẹ đẻ, mẹ nghẹn ngào dặn anh, mẹ trao con gái mẹ cho anh, mong anh suốt cả cuộc đời là cây tùng cây bách che chở cho em. Em bước ra khỏi ngôi nhà mình đã từng sinh ra và lớn lên, nước mắt chan chứa. Có phải nước mắt ngày vu quy là điềm báo cho một cuộc hôn nhân không trọn vẹn?
Em mang theo hành trang về nhà chồng với yêu thương tràn đầy, với một tâm niệm, mình trọn yêu thương, chắc chắn sẽ được yêu thương trọn vẹn. Ngay từ những ngày đầu, em đã cảm nhận thấy mọi điều không được như mình mong muốn. Em càng cố gắng thì càng nhận được những điều không đáng nhận. Mọi quá khứ đã qua đi, nhiều khi em phải dằn lòng không nghĩ đến những ngày tháng đã qua để em được sống thanh thản hơn, có sức lực để lo cho con.
Cuộc sống bên anh bình lặng trôi qua, em lần lượt sinh cho anh hai đứa con trai xinh xắn, đúng theo mong ước của anh. Em tạm từ bỏ việc học hành còn đang dang dở của mình để toàn tâm toàn ý chăm sóc cho gia đình nhỏ của mình , chăm sóc cho hai con trai chu đáo. Anh là người chồng hết lòng thương vợ chiều con, đã có lúc em tưởng mình viên mãn trong hạnh phúc.
Những tháng ngày êm ấm trôi đi, các con lớn dần trong sự vất vả cố gắng của em và anh. Em bắt đầu cảm thấy sự bình lặng chỉ là hiện tượng, còn bản chất cuộc sống của anh và em đầy mâu thuẫn từ những điều nhỏ nhặt như cách chăm sóc và dạy dỗ con cái hàng ngày, đến những chuyện lớn hơn như quan hệ gia đình nội ngoại, quan hệ bạn bè. Em cảm thấy ngột ngạt trong tổ ấm của mình, em cảm thấy cô đơn trong gia đình của mình. Anh lúc nào cũng muốn em nhẫn nhịn, nhịn từ mẹ anh đến cô em gái của anh, đến cậu em trai của anh, đến những người bạn của anh và những người vợ của họ. Sự nhẫn nhịn em có thừa, em vốn được sinh ra và giáo dục trong một gia đình toàn những người hiền lành nhân hậu, nơi chữ NHẪN được treo trang trọng. Nhưng nhẫn nhịn mà anh hiểu, anh thương và anh thông cảm với em, thì em cảm thấy sự nhẫn nhịn của em vì chồng mình là thỏa đáng. Em đã từng nói với anh khó khăn nào em cũng vượt qua được , chỉ cần anh đưa cho em bàn tay vững chãi của anh và dắt em đi qua khó khăn ấy.
Cuộc sống vợ chồng là sự chia sẻ, sự cảm thông, và cùng nhau xây dựng cho cuộc sống tốt đẹp hơn. Cuộc sống của chúng ta hoàn toàn thiếu sự chia sẻ, khi anh tự làm những điều anh cho là đúng mà không cần biết ý kiến của em ra sao. Anh có bao giờ nghĩ khi anh gọi điện cho bạn em đề nghị bạn em không quan hệ với em nữa để đảm bảo hạnh phúc gia đình anh, chính là khi tự anh đã không giữ được hạnh phúc gia đình của anh. Giữ được hạnh phúc gia đình tưởng như đơn giản mà cũng không hề dễ dàng đâu anh.
Em ra đi, ra đi vì muốn cho mình, cho cả anh, và cho cả hai đứa con một thời gian yên bình, để cả anh và em đều có thời gian suy nghĩ lại để hiểu nhau hơn và để hàn gắn lại hạnh phúc gia đình. Nhưng anh đã quá vội vàng và tính toán khi giấu giếm em về Việt Nam làm bản án ly hôn vắng mặt em, bản án được xử sau 9 ngày thụ lý hồ sơ, không hề có động tác hòa giải; bản án ấy tuyên hai con chia đôi cho anh nuôi con trai lớn, em nuôi con trai nhỏ, tài sản chung không chia. Ngày em nhận được bản án này, cũng chính là ngày khai tử tinh yêu của em dành cho anh. Bản án này có nghĩa em tay trắng cùng một đứa con bước ra khỏi cuộc đời anh. Anh sống cùng em 4 năm, anh không hiểu em là người không màng đến tài sản hay của cải hay sao?. Của cải anh hãy mang hết theo, nếu nó đảm bảo hạnh phúc cho anh. Còn hai con, là máu thịt của em và anh, là tình yêu của em nâng niu các con, sao anh nỡ chia cắt các con?. Phải sống thiếu bố hoặc mẹ đã là nỗi đau cho các con lắm rồi, đừng bắt chúng nó phải xa nhau nữa. Em có thể mất tất cả, nhưng hai con không bao giờ em để mất, em sinh chúng ra đời, nuôi nấng chúng, bao tình yêu của em, trách nhiệm của em . Em bắt đầu tuyên chiến với anh, em giành con lại cho mình, vì tình yêu và trách nhiệm với các con.Cũng may sống ở nước Đức , nơi pháp luật đứng về người phụ nữ, em giữ được hai con trong vòng tay của mình. Nhưng cũng từ đó, em học cách sống chung với lũ, với hết lần này đến lần khác anh gây khó khăn cho em. Điều em đau nhất là anh nói em đánh đập con cái hòng truất quyền nuôi con của em. Anh ạ, anh có nhớ câu nói bà thẩm phán nói với anh không?: "Đó không phải là cách tốt nhất đâu. Đáng lẽ ra ông không nên làm như thế."
Nhưng thôi, mọi việc đã qua cả rồi. Em đã vượt qua mọi khó khăn để thực hiện mơ ước của mình, để tìm lại chính mình, để nuôi dạy con cái khôn lớn, mà không có bàn tay anh cho em nắm, không có bờ vai anh cho em dựa vào . Sai lầm lớn nhất của anh là anh đã dồn em vào chân tường, tạo cho em mọi khó khăn với hy vọng em sẽ thất bại, sẽ phải gục ngã. Anh cũng chưa bao giờ nghĩ rằng, một người phụ nữ yếu đuối, nhút nhát như em lại có thể vượt qua mọi trở ngại như thế. Nhưng em đã làm được, không phải để chứng minh em giỏi em hay đâu, càng không có ý định thua thắng với anh, chỉ đơn giản em muốn được sống là chính mình, và còn vì em phải nuôi dạy hai con nữa.
Có người phụ nữ nào muốn từ bỏ hạnh phúc của mình, nhất là khi sau 3 năm ròng rã, em vẫn một thân một mình sớm khuya đi về. Em khép trái tim mình lại trước tất cả những người đàn ông khác, vì cơ hội em dành cho anh, duy nhất một mình anh, vì anh là cha của hai con, vì em biết rằng sẽ chẳng có ai yêu con bằng cha đẻ của chúng nó.
Vậy đó, em đã qua những tháng ngày gian khó nhất không có anh. Bây giờ những tháng ngày tới không có anh em vẫn có thể sống. Mọi điều kiện, mọi cơ hội em đã đưa cho anh, cũng là đưa cho chính mình và cho các con, anh đã không nắm lấy và anh lại đi tiếp hết từ sai lầm này đến sai lầm khác. Lần cuối cùng nói chuyện với anh, sau khi đã hết hy vọng ở anh, hết hy vọng anh có thể hiểu em, hết hy vọng đoàn tụ, em đã phải chua chát thốt lên rằng: " Anh không tôn trọng em, không quý trọng hạnh phúc em dành cho anh, em sẽ mang lại hạnh phúc cho người đàn ông nào thực sự yêu thương em vậy.". Sau đó trong em chỉ còn lại sự thanh thản, những gì cần làm và phải làm em
đã tận tâm tận sức làm rồi.
Anh là cha hai đứa con trai bé bỏng của em, em không bao giờ phủ nhận điều đó, cũng không bao giờ phủ nhận quyền làm cha của anh. Anh vẫn mãi là ba của chúng nó, như em đã dạy con gọi anh là ba, như em dạy con luôn thương yêu ba của chúng. Nhưng anh không còn là người chồng yêu thương của em. Em không dành cơ hội cho anh nữa, em sẽ mở trái tim mình ra cho người đàn ông khác. Em cần một người đàn ông vững chãi, thương yêu và chia sẻ với em, thương yêu các con . Mẹ con em sẽ được hạnh phúc.
---------------------------------------------
Em là người mẹ đơn thân, hay nói cách khác, em nuôi con một mình. Hai con trai của em vô cùng đáng yêu, tình cảm, hài hước, và hình như cũng rất nhạy cảm, có phải là do hoàn cảnh tạo cho các con tính cách như thế. Em tự chọn cuộc sống này cho riêng mình, dẫu biết rằng mình sẽ gặp vô cùng nhiều khó khăn gian nan. Những thời gian khó khăn nhất em đã vượt qua, bây giờ em sống hạnh phúc bên hai con, sống trong tình yêu thương của gia đình, bố mẹ, bạn bè. Nhưng em vẫn thấy thiếu anh, thiếu tình yêu của anh sưởi ấm tâm hồn em.
-------------------------------------------------------
Anh là người em chưa hề biết mặt biết tên, chưa biết anh từ đâu đến, gia đình như thế nào. Em cũng chưa tưởng tượng được em sẽ gặp anh như thế nào, ở đâu. Em chỉ luôn tưởng tượng anh sẽ là một người đàn ông mạnh mẽ , yêu thương chia sẻ với em mọi buồn vui trong cuộc sống. Sau bao buồn đau , em có anh, có tình yêu của anh như một phép màu nhiệm, xoa dịu mọi vết thương lòng của em. Em yêu anh với tình yêu của một người đàn bà 30, nồng nàn , sâu lắng mà cũng vô cùng mãnh liệt. Em không phải là người đàn bà nhan sắc, em chỉ có trái tim chân thành và dịu dàng. Từng đấy thôi có đủ không anh?. Có đủ để anh yêu em, đi cùng em đến cuối cuộc đời , đến khi hai mái đầu bạc phơ ngồi nhìn con cháu quây quần hạnh phúc không anh?.
Em chờ anh, chờ tình yêu của anh!